Quá Sớm
Phan_9
Bức ảnh này là do tôi lén đứng sau thân cây du chụp, tôi cách bọn họ chừng 50 thước. Tôi nhìn thấy Cẩn Du ẩn Hà Tiếu Cảnh nép vào thân cây, hai tay anh ôm eo Hà Tiểu Cảnh, giữ chặt tay Hà Tiểu Cảnh ở phía sau, sau đó nghiêng người hôn.
Đây là tư thế hôn môi anh thích nhất, bởi vì trước kia anh cũng dùng tư thế này hôn tôi.
Tôi nhìn vẻ mặt Hạ Ngang, sau đó mỉm cười nói: “Cậu đã tin chưa, cậu muốn gọi điện thoại cho Cẩn Du, tớ không xen vào, cậu muốn nói cho Cẩn Du biết tớ ở đây, tớ cũng không ngại. Nhưng tớ vẫn khuyên cậu tốt nhất đừng nói cho Cẩn Du biết, nếu việc này để cho bạn gái của cậu ấy biết, không phải cậu sẽ phá hủy tình cảm giữa Cẩn Du với bạn gái sao?”
Chương 17
Hạ Ngang liếc nhìn qua sau đó nói: Thực xin lỗi.
Tôi mỉm cười đáp: “Không sao.”
Có lẽ chừng hai giây sau, Hạ Ngang cầm điện thoại của tôi rồi nhập một dãy số vào: “Đây là số của tớ, có việc cứ tìm tớ.”
“Tốt quá.” Tôi nửa đùa nửa thật nói, “Thực ra bây giờ mình có rất nhiều chuyện khó giải quyết, đến lúc không giải quyết nổi nữa nhất định sẽ đến tìm cậu.”
Hạ Ngang: “Không sao.”
Tôi: “Cậu học ở đây à, tớ cũng tới đây học tiếng nước sở tại.”
“Không.” Hạ Ngang đáp ngắn gọn, “Năm thứ hai đại học tớ đã nghỉ học rồi.”
Tôi sửng sốt, cảm giác hỏi nữa sẽ chạm đến vấn đề riêng tư của Hạ Ngang nên cũng không dám hỏi nhiều. Chính tôi cũng phải nghỉ học hơn một năm, có lẽ lí do Hạ Ngang tạm nghỉ học cũng do nguyên nhân khách quan nên mới an ủi vài câu: “Thực ra đọc sách nhiều hơn cũng làm được gì đâu, đủ dùng là được rồi.”
Hạ Ngang không nói gì, khóe miệng hơi cong lên, sau đó nâng tay xem đồng hồ, nói với tôi: “Một lát nữa tớ phải đi gặp một vị khách, cậu có việc gì cứ gọi điện thoại cho tớ là được rồi.”
“Không có việc gì đâu, cậu cứ đi trước đi.” Tôi đáp.
Hạ Ngang không nói thêm gì nữa, đứng lên thanh toán tiền cà phê sau đó liền cùng người đẹp tóc nâu rời đi. Tôi nhìn chiếc xe việt dã đợi sẵn ven đường, cảm khái đây đúng là một chiếc xe đẹp, đắt tiền nữa.
Trở lại nhà trọ, Kỷ Tửu Tửu đã luyện cầm trở về, cô ấy mở một tờ báo ra cho tôi xem, nói vụ đấu súng ở quán bar Fox đã có tin tức.
Tôi nhìn một lát sau đó đi đến giá sách lấy quyển từ điển tiếng Pháp, sau đó vừa tra từ vừa đọc báo.
Căn cứ theo nội dung trên báo viết, người chết là một thanh niên buôn lậu thuốc phiện, kết quả trên đường buôn lậu thuốc phiện vướng phải rắc rối nên anh ta đã bị chính boss của mình giải quyết.
Xem xong báo, tôi cũng không có suy nghĩ gì nhiều, xã hội đen với buôn lậu thuốc phiện cách tôi quá xa, nếu là mấy án giết người vì tình, có lẽ tôi còn cảm thấy có chút hứng thú.
Kỷ Tửu Tửu ném cho tôi một lon nước có gas, cười hỏi tôi: “Tiếng Pháp học thế nào rồi?”
Tôi: “Vẫn tốt nhưng còn chưa thạo cách giao tiếp lắm.”
Kỷ Tửu Tửu: “”Từ từ sẽ tốt lên, lúc tớ vừa tới đây còn kém hơn cậu nhiều.” Ngừng một chút, cô ấy mỉm cười, hỏi tôi một vấn đề, “Tiểu Ca, cậu nói xem, trong lòng một người con trai có thể chứa đồng thời cả hai người con gái không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Kỷ Tửu Tửu, nhất thời không thể nào đáp lại được, ánh mắt trời bên ngoài ấm áp, có cảm giác hôm nay là một buổi chiều vô cùng thích hợp cho việc tâm sự và lắng nghe.
Nếu nói lúc nào đánh dấu việc quen thân giữa tôi với Kỷ Tửu Tửu có lẽ chính là chiều hôm cô ấy kể chuyện cũ của mình cho tôi. Mà sau khi tôi với cô ấy trở thành bạn bè, cho dù sau này hai chúng tôi có khoảng thời gian vài năm không gặp mặt nhưng tôi với cô ấy vẫn mãi là chị em tốt. Đánh dấu tình bạn thân thiết của con trai là giới thiệu bạn gái mình cho người anh em của mình biết mà tình cảm bạn bè của con gái lại được đánh dấu từ khi đem hết mọi chuyện trong đáy lòng mình kể cho người kia nghe.
Kỷ Tửu Tửu nói với tôi cô ấy đã thích một người con trai rất nhiều năm rồi, mà người con trai đó lại thích một cô gái, tên Kỷ Thiền.
Kỷ Thiền là em họ Kỷ Tửu Tửu, người con trai kia là con trai gia đình thân thiết với Kỷ gia, tên Bạc Lâm. Kỷ Tửu Tửu lên 13 tuổi, thành tích từ nhỏ của Bạc Lâm vẫn luôn tốt vượt bậc, cộng thêm sự giao hảo của hai nhà cho nên anh ta dễ dàng kiêm luôn chức gia sư nhỏ của Kỷ Tửu Tửu, dạy từ sơ trung cho đến cao trung, dạy từ toán lý hóa cho đến giáo dục giới tính.
Trước khi Kỷ Thiền xuất hiện, theo Kỷ Tửu Tửu miêu tả, tôi cho rằng Bạc Lâm thích cô ấy, một chàng trai có thể nhớ rõ từng thứ cô ấy yêu thích, có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của cô ấy, còn có thể thưởng thức ưu điểm, bao dung cho khuyết điểm của cô ấy, chàng trai đấy nhất định có đặt cô gái này trong lòng.
Nhưng mỗi câu chuyện xưa luôn có khúc ngoặt của nó, mà Kỷ Thiền chính là khúc ngoặt này.
Tôi nghĩ nếu Kỷ Thiền không xuất hiện, hoặc Bạc Lâm không gặp gỡ Kỷ Thiền, có lẽ Kỷ Tửu Tửu với
Bạc Lâm đã nước chảy thành sông.
Kỷ Thiền là một người như thế nào? Kỷ Tửu Tửu nói đó là một cô gái rất xinh đẹp, tôi không khỏi nhìn Kỷ Tửu Tửu. Ở trong mắt tôi, bộ dáng Kỷ Tửu Tửu đã rất khá rồi nhưng theo lời nói của cô ấy, hẳn bộ dáng Kỷ Thiền còn hấp dẫn hơn.
Nhưng tôi vẫn cho rằng, vẻ ngoài xinh đẹp của một cô gái chỉ cần đạt đến một mức độ là được rồi, về phần cao hơn một mức hay hai mức, điều này cũng không có gì khác nhau, huống chi mắt thẩm mỹ của mỗi người đều khác nhau.
Thế nhưng Kỷ Tửu Tửu lại rất coi trọng điều ấy, bởi vì cô ấy cảm thấy nguyên nhân lớn nhất khiến Bạc Lâm yêu Kỷ Thiền chính bởi vẻ ngoài xinh đẹp của Kỷ Thiền.
“Cậu không biết đâu, từ nhỏ đến lớn Kỷ Thiền vẫn luôn là cô bé xinh đẹp nhất khu chúng tớ, nhóm trẻ con cùng tuổi đều thích chơi với em ấy, đến người lớn cũng thích em ấy.”
Tôi cảm thấy quá trình trưởng thành của Kỷ Tửu Tửu có một bóng ma tên là Kỷ Thiền. Nếu đổi là tôi, tôi cũng không thích trong giai đoạn trưởng thành của mình có một đứa con gái mạnh hơn tôi về mọi điều, hơn nữa người đó còn là em tôi.
“Sau đó bởi vì ba tớ chuyển công tác nên tớ với Kỷ Thiền không còn ở gần nhau nữa, nhà tớ chuyển từ thành phố A đến thành phố S.” Kỷ Tửu Tửu nói đến đây thì mỉm cười, “Tuy chia cách với Kỷ Thiền khiến tớ buồn bã nhưng trong lòng vẫn có chút vui vẻ, bởi vì nếu thiếu Kỷ Thiền để so sánh, có lẽ ba mẹ tớ cũng có thể khen tớ thêm vài câu.”
Kỷ Tửu Tửu chuyển từ thành phố A đến thành phố S, mà Bạc Lâm chính là người lớn lên ở thành phố S. Lúc ấy Kỷ Tửu Tửu mới lên sơ trung, thành tích có chút không ổn định, nhờ có Bạc Lâm học cùng mới tốt lên, tuy nói là cùng nhau học tập nhưng nói thực ra đều là Bạc Lâm phụ đạo cho Kỷ Tửu Tửu.
Một lần phụ đạo này kéo dài 6 năm, cũng nhờ phụ đạo mà Kỷ Tửu Tửu đã yêu thầy giáo nhỏ của mình.
Tôi hỏi Kỷ Tửu Tửu: khi đó Bạc Lâm biết cậu thích anh ta sao?
Kỷ Tửu Tửu lắc đầu nói: không biết, ngừng một chút nói tiếp: “Tớ nghĩ có lẽ anh ấy cũng biết rõ.”
Bạc Lâm có hiểu hay không tôi không biết nhưng có đôi khi con trai không thể nhạy cảm như con gái được. Ví như hồi trung học có nữ sinh thích Tiểu Bạch hai năm, mọi người cũng dùng đủ loại phương thức ám chỉ trong 2 năm nhưng Tiểu Bạch vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tôi còn nghĩ cậu ta có ý lấy sự nghiệp làm trọng, sau này mới biết thực ra cậu ta cũng không biết cô bé đó thích cậu ta, nếu không đã sớm xuống tay rồi.
“Sau khi kết thúc kì thi vào trường cao đẳng, Bạc Lâm vốn định đưa tớ đi du lịch tốt nghiệp nhưng bởi vì Kỷ Thiền muốn tới thành phố S chơi nên cuối cùng cũng không thành.”
Kỷ Thiền nhỏ hơn Kỷ Tửu Tửu một tuổi, nhỏ hơn Bạc Lâm bốn tuổi. Tuy nói hai người đó cách nhau 4 tuổi nhưng có lẽ cũng tựa như lời Kỷ Tửu Tửu nói, hai người đó rất xứng, nếu như ba người cùng nhau nói chuyện, người dù có chen chân cũng không nói cùng được thường xuyên là Kỷ Tửu Tửu.
Kỷ Tửu Tửu nói chính kỳ nghỉ hè năm đó Bạc Lâm yêu Kỷ Thiền, và cũng chính trong mùa hè đó, Bạc Lâm với Kỷ Thiền yêu nhau.
“Tớ quen biết Bạc Lâm sáu năm cũng không thể nào khiến cho anh ấy thích tớ, vậy mà Kỷ Thiền không cần tốn đến một mùa hè.” Kỷ Tửu Tửu nói với tôi, đột nhiên cô ấy cười nhẹ, “Cho nên mới bảo chuyện tình cảm thực sự chẳng thể nào đòi công bằng được.”
“Sau đó thì sao?”
“Trước khi tớ ra nước ngoài có nói với Bạc Lâm rằng tớ yêu anh ấy, sau đó anh ấy nói chỉ coi tớ là em gái.” Giọng nói Kỷ Tửu Tửu không che giấu được sụp đổ, “Kỷ Thiền còn nhỏ hơn tớ 1 tuổi mà, nhưng vì sao anh ấy không coi Kỷ Thiền là em gái chứ?”
Tôi với Kỷ Tửu Tửu nói chuyện với nhau cả một buổi chiều, đến khi kết thúc, ánh nắng chiều bên ngoài đã nhiễm đỏ toàn bộ chân trời cũng khiến hai hàng ngô đồng bên đường ánh lên một quầng vàng rực.
Tôi với Kỷ Tửu Tửu đều không có hứng thú nấu ăn nên cả hai thay quần áo rồi chuẩn bị đi ra ngoài ăn.
Lo cho túi tiền của tôi, Kỷ Tửu Tửu chọn một quán rượu nhỏ, những quán rượu này có rất nhiều ở quận số 13 Paris, ăn một bữa cơm cũng chỉ tốn hơn 10 euro.
Kỷ Tửu Tửu gọi 10 chai rượu, tôi không biết tửu lượng của Kỷ Tửu Tửu tốt đến mức nào nhưng nghĩ đến trong tên của cô ấy có một chữ rượu (rượu = tửu), hơn nữa nhìn bộ dáng hào sảng mở nắp rượu của cô ấy liền cảm thấy dù tửu lượng của cô ấy chưa đến mức ngàn chén không say nhưng một hai chai nhất định không thể làm khó được cô ấy.
Nhưng mà sự thật là không thể nhìn bề ngoài, còn chưa giải quyết xong một chai, Kỷ Tửu Tửu đã gục xuống bàn.
“Bạc Lâm…” Lúc Kỷ Tửu Tửu uống say vẫn luôn gọi tên anh chàng kia, tôi thật sự rất muốn mắng cô ấy không có tiền đồ gì. Nhưng đảo mắt lại nghĩ tới mình, so sánh với cô ấy, hình như tôi còn không có tiền đồ hơn một chút.
Ra khỏi quán rượu, tôi đỡ Kỷ Tửu Tửu đến ven đường đón taxi, kết quả chẳng đón được một chiếc taxi nào mà lại đón được một chiếc Land Rover.
Buổi sáng vừa gặp Hạ Ngang, buổi tối cùng ngày lại gặp anh, Paris lớn như vậy, một ngày tôi có thể gặp Hạ Ngang hai lần, lúc ấy tôi cảm thấy mình với Hạ Ngang rất có duyên.
Hạ Ngang đưa tôi với Kỷ Tửu Tửu về nhà trọ. Lúc xuống xe có một con chó hoang ven đường đột nhiên sủa vang với tôi, hại tôi sợ tới mức liên tục lùi xuống ba bước, cứ lùi như vậy kết quả liền lùi vào lòng Hạ Ngang.
“Không có việc gì, đổi chỗ đi.” Hạ Ngang đỡ tôi, đồng thời cũng tự đứng cách ra một khoảng.
Tôi có chút xấu hổ, đi vào xe đỡ Kỷ Tửu Tửu ra, đang định chào tạm biệt Hạ Ngang, chợt Hạ Ngang hỏi tôi: “Ở tầng mấy?”
Tôi: “Tầng 3.” Hạ Ngang không nói gì, ôm lấy Kỷ Tửu Tửu đang say đến túy lúy bước đi.
Cầu thang nhà trọ làm bằng gỗ, lúc đi lên sẽ phát ra tiếng khá to, tôi đi theo sau Hạ Ngang, cảm thấy hôm nay nhất định phải cảm ơn Hạ Ngang thật nhiều cho nên dọc đường đi liền “cảm ơn” thêm vài lần.
Hạ Ngang đặt Kỷ Tửu Tửu ở sô pha, lúc đứng lên dời đi, tôi vội vàng cùng đi ra ngoài tiễn anh.
“Trị an ở đây không có tốt như cậu tưởng tượng đâu, buổi tối cố gắng đừng ra ngoài.” Lúc xuống tầng, Hạ Ngang dặn tôi.
Cầu thang không có đèn, tôi đi theo sau lưng anh lấy điện thoại di động chiếu sáng cho anh, nghe thấy lời dặn dò của Hạ Ngang, trong lòng chợt ấm áp, nhanh chóng đồng ý: “Ừ, về sau tớ sẽ chú ý hơn.”
Hạ Ngang gật đầu sau đó xoay người lại nói: “Không cần soi đâu, cậu cứ lên đi.”
Tôi cảm thấy Hạ Ngang rất khách khí với mình: “Cứ để tớ đưa cậu xuống tầng.”
“Không cần.” Hạ Ngang hiếm khi nào kiên trì như vậy, “Lên tầng đi.”
Tôi có chút không rõ, rõ ràng đã đưa xuống tầng 2 rồi, xuống thêm tầng nữa thì sao nào? Đúng lúc này tôi nhìn thấy góc khuất tầng 2 có bóng người, hai người đó còn hát ra tiếng thở than rên rỉ đặc thù.
Tôi quay đầu nhìn sang, chỉ nghe thấy giọng nữ nói mấy câu thô tục bằng tiếng Anh.
Xem ra đã quấy rầy chuyện tốt của người ta rồi, tôi nhanh nhảu tạm biệt Hạ Ngang sau đó quay đầu chạy về nhà trọ.
Có lẽ bởi hôm nay nghe xong chuyện cũ của Kỷ Tửu Tửu, đến tối tôi bị mất ngủ. Tôi rất nhớ Tần Bạch Liên, ôm gối co rúc một góc giường, nghĩ đến ngày Tần Bạch Liên đi ra, tôi nhất định phải ôm bà ngủ một đêm.
Ngày bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, rất rất nhanh, tôi đã đón kỳ nghỉ dài ngày đầu tiên ở nơi đây. Kỷ Tửu Tửu mua vé máy bay về thành phố S, nói là muốn trở về nước đón Giáng sinh.
Sau khi Kỷ Tửu Tửu rời đi, trong nhà trọ chỉ còn một mình tôi, không biết từ khi nào tôi đã dưỡng thành một thói quen không tốt - tôi rất sợ ở một mình.
Con chó Davy của bà Louis vừa mới sinh một ổ chó con, tôi định xin một con về nuôi nhưng nghĩ tới giá niêm yết thức ăn cho chó trong siêu thị tôi đành buông tha ý định này.
Sau đó tôi không nuôi được chó của bà Louis mà lại nuôi Barton nhà Hạ Ngang.
Barton là một con chó ngao Tây Tạng, lông đen, ánh mắt sắc bén, cái đầu nó rất to, tóm lại lần đầu tiên Hạ Ngang đưa tôi đến gặp nó, tôi cũng không vui vẻ chăm sóc nó luôn đâu nhưng sau này ở cùng với Barton lại rất vui.
Tôi nhận được điện thoại của Hạ Ngang khi đang trong phòng nướng bánh, anh nói phải ra ngoài vài ngày, hy vọng tôi có thể giúp đỡ chăm sóc Barton nhà anh chừng ba ngày.
Tôi đồng ý rất sảng khoái, lúc đó tôi còn không biết Barton là một con chó ngao Tây Tạng rất to.
Hạ Ngang đón tôi đúng vào lúc ăn cơm chiều, đầu tiên anh đưa tôi đi ăn đồ ăn chính thống của người Pháp sau đó mới lái xe về nhà mình.
Nhà Hạ Ngang ở quận 17 Paris, nằm ở rìa vùng tây bắc Paris, được người ngoài gọi là quận nhà giàu.
Hạ Ngang đỗ xe vào gara, lúc xuống xe anh nói với tôi: “Chăm sóc Barton có chút phiền phức, có lẽ cậu nên ở lại đây vài ngày.”
Tôi há to mồm: “Tớ không sợ phiền phức.”
Hạ Ngang không nói gì sau đó đưa tôi đi tìm Barton, đến khi tôi nhìn thấy Barton, trong lòng tám phần đã hiểu được chuyện muốn đem Barton về nhà trọ chăm sóc là điều không thể.
“Đây là chìa khóa phòng, thư phòng trên tầng 2 có sách dạy nấu ăn, cậu chỉ cần dựa theo sách rồi cho Barton ăn là được rồi.”
Tôi: “…”
Sau khi Hạ Ngang ủy thác cho tôi chăm sóc Barton trên tầng 2, anh liền lái xe rời đi. Nhìn Barton giương mắt trừng tôi, tôi chợt xuất hiện cảm giác bi ai khó nói nên lời.
Tôi lên tầng 2 vào phòng đặt máy tính, quả nhiên trên mặt bàn có đặt một quyển sách dạy nấu ăn, trên mặt bàn vi tính còn để một xấp tiền mặt, chắc là tiền Hạ Ngang để lại cho tôi tiêu mấy ngày này.
Lúc đầu tôi còn lo lắng Barton sẽ cắn người nhưng cho dù tôi với Barton không trao đổi gì nhiều lắm nhưng cả hai ở chung cũng coi như hòa thuận. Tình hình cả ngày đều là ngoại trừ lúc cho ăn, tôi ở trong phòng khách học nói tiếng Pháp, mà Barton nằm một bên ngủ, có đôi khi tôi nói to quá, nó sẽ mở mắt ra sủa vài tiếng sau đó lại… ngủ tiếp.
Hạ Ngang nói anh ra ngoài chừng 3 ngày nhưng qua hai ngày rưỡi anh đã trở về, ngày anh trở về cũng đúng dịp Giáng sinh.
Lễ giáng sinh hôm đó tôi nhận được hai cuộc điện thoại, một của Kỷ Tửu Tửu gọi tới, cô ấy nói đã mua vé máy bay rồi, tuần sau sẽ quay lại.
Cuộc điện thoại còn lại là tôi nhận được từ máy bàn nhà Hạ Ngang, tôi tưởng Hạ Ngang gọi về nên lúc tiếp máy chợt phát hiện người gọi tới lại là người khác, mà người này lại chính là Cẩn Du.
Cẩn Du nói: “Hạ Ngang, hai ngày nữa tớ có hạng mục cần tới Pháp một chuyến, đến lúc đó tớ muốn giới thiệu với cậu một người.”
Tôi im lặng gác điện thoại, Barton ngồi xổm bên cạnh sủa hai tiếng với tôi.
Chương 18
Lễ Giáng sinh hôm đó, thời tiết Paris không tốt lắm, gió lạnh rít gào, nhiệt độ dưới 00c, không khí lạnh đến nỗi khiến người ta không muốn bước ra ngoài nửa bước, hơn nữa bên ngoài còn có mưa tuyết, cả thành phố chìm trong băng giá.
Nhưng thời tiết không tốt cũng không thể khiến mọi người chán nản. Từ sáng tinh mơ tôi đã tới siêu thị mua một ít thịt. Lúc trở về, toàn bộ thành phố bắt đầu trở nên náo nhiệt, vẻ mặt mỗi người đi ngang qua đều mang theo ý cười vui vẻ.
ở bên này, du học sinh Trung Quốc cũng tổ chức một buổi họp mặt khá to, tôi rất muốn tới góp vui. Nếu may mắn còn có thể quen được một anh chàng tốt tốt nào đó, sau này sẽ không cần khó chịu với hạnh phúc của Cẩn Du nữa.
Nhưng nhìn một mình Barton ngồi bên cạnh lò sưởi trông ngóng tôi, tôi thật sự không đành lòng để nó một mình ở nhà trong ngày này.
Barton khẽ sủa hai tiếng, tôi đặt từ điển tiếng Pháp xuống, trừng nó: “Mày lại đói bụng rồi sao?”
Barton cúi đầu, cái đuôi cụp xuống, nói cho tôi biết nó thực sự rất đói rồi.
Tôi đứng dậy vào phòng bếp, dựa vào sách dạy nấu ăn, cắt thịt, cà chua, khoai tây thành từng miếng sau đó cho tất cả nguyên liệu vào trong nồi, chỉnh lửa vừa vừa hầm.
Xử lí xong mọi chuyện, tôi lấy điện thoại ra xem đồng hồ, dựa vào tường nhìn nồi hầm tỏa ra từng luồng khói trắng mà ngẩn người. Sau đó, ngay vào lúc tôi còn đang thất thần, bên ngoài chợt vang lên tiếng chìa khóa mở cửa cùng tiếng sủa đầy vui vẻ của Barton.
Tôi bất ngờ chưa kịp phục hồi tinh thần lại, lúc chạy từ phòng bếp ra đến phòng khách, đã thấy Hạ Ngang ngồi xổm ở bậc cửa cởi giày.
“Đã về rồi à?” Thấy Hạ Ngang về, tôi có chút kinh ngạc. Bởi vì trước khi anh trở về, tôi đã nghĩ hôm nay là lễ Giáng sinh, nhất định trước khi trở về anh phải cùng bạn gái trải qua ngày này chứ.
Hạ Ngang cởi giày xong, đứng thẳng dậy, tầm mắt lia tới cái tạp dề trên người tôi, hỏi: “Nấu cơm à?”
Tôi thuận miệng đáp: “Ừ, có muốn ăn một chút không?”
“Có, cũng hơi đói.” Hạ Ngang nói.
Anh vừa dứt lời, tôi đột nhiên nhớ ra đồ ăn đang nấu trong bếp là cơm tối dành cho Barton, nên vội vã nói: “Cái đó cậu không ăn được, đó là làm cho Barton.”
“Ừm.” Hạ Ngang hiểu rõ gật đầu, sau đó hỏi tôi: “Cậu đã ăn gì chưa?”
Tôi lắc đầu.
Hạ Ngang: “Vậy một lát nữa cùng ra ngoài ăn đi.”
Barton thấy Hạ Ngang trở về thì vô cùng vui vẻ. Vứt luôn bộ dạng vô tình lúc trước, từ khi Hạ Ngang vào trong nhà, Barton đã chạy quanh Hạ Ngang vài vòng rồi.
Hạ Ngang cúi người xuống vuốt ve đầu Barton, sau đó xoay qua nhìn tôi cười: “Hai ngày này nó béo lên không ít đâu.”
Ngữ khí của Hạ Ngang rất yêu chiều, tựa hồ trong mắt anh, Barton giống như con anh vậy. Tôi cúi đầu nhìn Barton. Ghê chưa, phận chó thật là tốt, hâm mộ mày chết mất.
Sau khi cho Barton ăn, Hạ Ngang đã thay quần áo đi xuống dưới, quần dài sẫm màu phối với áo khoác đen, đôi chân dài đứng cạnh cầu thang, dáng người thẳng tắp.
“Đi thôi.” Hạ Ngang nói với tôi.
Tôi gật đầu, vừa đi vừa quấn khăn quàng cổ, lúc đi ra ngoài cửa, gió lạnh bên ngoài ào tới khiến tôi duỗi tay kéo khăn quàng cổ che kín thêm.
Hạ Ngang dừng bước, ánh mắt dừng trên khăn quàng cổ tôi: “Khăn quàng cổ này thật đẹp.”
Tôi: “Mẹ tớ đan.” Khăn quàng nổ này do Tần Bạch Liên đan áo len cho cục cưng còn thừa một ít len nên đan cho tôi, khăn màu đỏ sẫm, bởi vì đan sít nên giữ ấm rất tốt.
Bởi vì là lễ Giáng sinh, tôi nghĩ Hạ Ngang sẽ đưa tôi đi ăn cơm Tây, nhưng không ngờ anh lại đưa tôi đến một quán cơm Trung Quốc. Lúc gọi cơm, tôi rất tò mò vì sao hôm nay Hạ Ngang không cùng đi chơi với bạn gái cho nên mới lắm miệng hỏi một câu: “Bạn gái cậu đâu?”
Hạ Ngang hơi sửng sốt, rồi đáp: “Cô ấy đang ở Luxembourg.”
“À.” Thì ra là không ở Pháp a, khó trách anh không thể cùng bạn gái trải qua ngày này.
Cơm tối ăn được một lát thì xong, lúc Hạ Ngang đưa tôi về, tôi chợt nghĩ đến cuộc điện thoại kia của Cẩn Du cho nên nhân lúc trước khi xuống xe, tôi liền nói với anh: “Cẩn Du gọi điện thoại tới, nói là mấy ngày nữa sẽ sang đây.”
Hạ Ngang gật đầu, đáp: “Đã biết.”
Tôi còn chưa nói đến việc Cẩn Du muốn giới thiệu cho anh biết một người. Nguyên nhân thứ nhất là do tôi cảm thấy không quan trọng, chờ đến khi Cẩn Du đưa người tới trước mặt anh tự khắc sẽ biết. Nguyên nhân thứ hai là tôi cũng đoán được Cẩn Du đưa ai tới gặp Hạ Ngang, làm người cũ, tôi thật sự có chút khó mở miệng.
Tôi đã chuẩn bị rồi, mấy ngày Cẩn Du ở đây tôi sẽ làm như không biết. Tuy lúc tôi xảy ra tai nạn xe Hà Tiểu Cảnh có đến thăm tôi vài lần, bây giờ Hà Tiểu Cảnh đến Pháp, đúng ra mà nói tôi rõ ràng nên mời cô ấy một bữa cơm, nhưng dù sao có một số việc và một số người, không phải cứ sử dụng lý trí là có thể làm được.
Hạ Ngang đưa tôi đến dưới nhà trọ, lúc tôi chuẩn bị lên tầng trên, đột nhiên anh hỏi tôi một câu, nhưng lời này vừa làm tôi ấm áp lại vừa khiến tôi quẫn bách.
Anh nói: “Triều Ca, có phải cậu rất thiếu tiền không?”
Mặt tôi đỏ bừng, sau đó đầu lắc như trống bỏi.
Tôi nghĩ nhất định bộ dạng của mình rất giống một đứa nghèo kiết xác nên Hạ Ngang mới hỏi vấn đề này. Đương nhiên, tôi cũng không thể trả lời thật được.
Hạ Ngang ngước mắt nhìn tôi, sau đó lấy một xấp tiền từ trong túi ra, rút một tệp nhét vào tay tôi.
“Tớ không cần.” Tôi nói.
“Đây là tiền lương ba ngày này cậu chăm sóc Barton.”
Tiền trong tay tôi nóng như bị lửa đốt vậy.
“Nhớ phải chăm sóc mình cho tốt.” Hạ Ngang không nói thêm gì nữa, chỉ để lại những lời này rồi lên xe rời đi.
Trở lại nhà trọ, tôi ngồi trên sô pha đếm số tiền Hạ Ngang đưa cho, tổng cộng có 6 tờ tiền mệnh giá 500 euro. Trong một chốc lát tôi cảm thấy mình nên đem số tiền này trả lại cho Hạ Ngang, nhưng chốc lát sau lại không muốn trả nữa.
Hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền sưởi ấm, tiền tư liệu học tập…
Tôi cúi đầu nhìn áo lông màu xanh đang mặc trên người, quần áo mùa đông cũng phải mua thêm một cái nữa rồi.
Hôm nay đột nhiên nhận được 3000 euro, đối với tôi mà nói, không thể nghi ngờ đây là một đống tiền. Trước kia nghe người ta nói có tiền rất dễ dụ kẻ trộm tới, nhưng tôi không thể tưởng tượng nổi trộm lại tới nhanh như vậy. Buổi tối hôm trước tôi vừa nhận được tiền, tối hôm sau trộm đã đến nhà…
Ngày hôm sau, lúc làm bánh ở nhà bà bà Louis, bà ấy còn nhắc nhở tôi buổi tối đi ngủ phải chú ý cẩn thận, gần đây tình hình trị an không được tốt.
Vì vậy lúc buổi tối trước khi đi ngủ tôi đã khóa thêm một cái nữa nhưng tôi đã quên mất không khóa cửa sổ, mà tên trộm đó lại đi vào bằng đường cửa sổ.
Lúc tên trộm lẻn vào tôi đã biết, bởi hắn làm đổ chậu xương rồng tôi đặt trên bệ cửa. “Bộp__” một tiếng rất to, tôi nghĩ ngoại trừ những người ngủ say như chết ra thì người bình thường đều có thể tỉnh dậy.
Từ nhỏ, tôi đã học một khóa dạy xử lí các tình huống nguy cấp, ví như lúc hỏa hoạn nên làm gì, động đất thì làm sao nhưng ở trong trí nhớ của tôi, hình như họ không hề dạy nếu có trộm đến trong đêm thì làm sao bây giờ?
Bước chân bên ngoài phòng khách ngày càng rõ ràng, tay chân tôi lạnh toát, co quắp trên giường run rẩy, tôi chỉ nghĩ ra một cách duy nhất là gọi điện thoại báo cảnh sát xin giúp đỡ, nhưng lòng tôi chợt lạnh băng khi phát hiện mình không có nhớ số điện thoại báo cảnh sát là gì.
Sau đó tôi lại ấn thêm tám số nữa gọi cho bà chủ nhà trọ, thì hay rồi, bà ấy có thói quen rất tốt đó là tắt máy khi đi ngủ.
Sau đó, sau đó __
Tôi cảm thấy lòng bàn tay tôi chảy đầy mồ hôi khiến chiếc điện thoại cũng ẩm ướt, di động dán bên tai, nóng đến mức khiến vành tai tôi phát đau.
Một giây lại một giây trôi qua, cho đến khi hồi chuông thứ năm kết thúc, rốt cuộc Hạ Ngang cũng nhận điện thoại.
“Là tớ, Hạ Ngang…” Giọng nói tôi run rẩy, hơn nữa vì cố gắng nói nhỏ, tôi cũng không biết Hạ Ngang có thể nghe thấy lời tôi nói không.
Chừng vài giây sau, bên tai truyền đến giọng nói trầm ổn của Hạ Ngang. “Nhớ kỹ nhất định không được ra ngoài, tớ sẽ nhanh chóng tới đó.”
Bởi vì những lời này của Hạ Ngang, tôi bình tĩnh hơn nhiều, giống như lần đó chứng kiến cảnh đấu súng ở quán bar Fox, hiệu nghiệm y như câu “Đừng sợ” của anh.
Nhưng chỉ vì hai câu nói vô tình sau đó, tôi lại không thể bình tĩnh nữa.
Lúc đó điện thoại của Hạ Ngang còn chưa ngắt nên tôi vẫn nghe thấy bên kia còn truyền đến tiếng nói. Một câu là của Cẩn Du, anh nói: “Hạ Ngang, xảy ra chuyện gì sao?” Đúng lúc này, một giọng nữ chợt vang lên thật gần, cô ấy nói: “Đồ ăn khuya đã làm xong rồi, hai anh vào ăn đi.”
Dự cảm không tốt trong lòng ngày càng mãnh liệt, tôi cố ý gạt cốc nước ở trên tủ đầu giường xuống, tiếng thủy tinh vỡ tan ở trong đêm tối nghe vừa chói tai vừa sắc nhọn.
Tôi nghĩ nếu bên ngoài chỉ là một tên trộm bình thường, nghe thấy tiếng động hắn nhất định sẽ nhanh chóng chạy trốn nhưng mọi chuyện lại tệ hơn rồi. Tiếng bước chân bên ngoài chợt dừng lại, sau đó càng ngày càng tới gần phòng ngủ…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian